dốc hết toàn lực ra đòn, khiến cho người phụ nữ áo bào đen đó bị thương
khá nặng, tại sao chỉ trong nháy mắt mà nàng ta đã giống như một người
không bị sao vậy, lại xuất hiện ở phòng sinh của Quản Phượng Nữ thêm
một lần nữa?
Nhưng Thánh nữ đang tập trung tinh thần, để khôi phục lại trí nhớ của
mình, không thể nói chuyện cùng cô.
Vinh Tuệ Khanh đành nhìn lên hình ảnh của hồi ức ở trước mặt.
“Ngươi nói cái gì? Con ta chết rồi sao?” Quản Phượng Nữ dường như
không để ý tới người phụ nữ áo bào đen đã xuất hiện trước mặt mình lần
nữa, bà vô cùng kinh ngạc, không quan tâm đến những mệt mỏi khi vừa
mới sinh, nhìn về phía bà đỡ ở cuối giường.
Bà đỡ đó nơm nớp lo sợ, bế đứa bé được quấn trong bọc tã đặt vào tay
Quản Phượng Nữ.
Người phụ nữ áo bào đen bĩu môi, ung dung bấm tay.
Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy rất rõ, nàng ta rõ ràng vô cùng tinh thông
dịch thuật, dường như đang suy tính điều gì đó.
Là cái gì vậy? Vinh Tuệ Khanh không tự chủ được làm theo động tác
các ngón tay của nàng ta, cũng bóp chặt lại...
Trong hình ảnh của hồi ức, những người của thần điện Quang Minh
còn lại nhìn thấy người phụ nữ áo bào đen kia đứng trước giường của Quản
Phượng Nữ thì cũng nổi giận gầm lên, muốn xông tới.
Nàng ta lại bóp chặt một tay, tay kia nâng lên, bày kết giới, nhốt mình
cùng Quản Phượng Nữ và đứa bé sơ sinh đó lại trong một vòng tròn.