Vinh Tuệ Khanh chú ý tới chi tiết này, cô luôn cảm thấy có điều gì đó
không đúng.
Trong hình ảnh của hồi ức, tại phòng sinh ở đỉnh Tháp Thông Thiên,
Quản Phượng Nữ hồn bay phách lạc, ôm đứa con gái mới sinh không chịu
buông tay.
Một vị quan luyện đan cấp cao tinh thông dược lý tới kiểm tra cho đứa
bé, sau đó thông báo rằng trước khi được sinh ra, đứa bé đã bị người phụ
nữ áo đen kia dùng ma thuật giết chết.
Đây là một đứa bé đã chết...
Vinh Tuệ Khanh càng không hiểu. Mình sinh ra đã chết rồi?
Sau đó cô giật mình, nhớ tới Bách Hủy đã từng nói, kiếp này vốn dĩ
không có mình. Quản Phượng Nữ, vốn dĩ không có con gái...
Mà kiếp trước của Bách Hủy, Vinh Tuệ Khanh nhớ rất rõ, là một đời
Đại Ngưu uy phong lẫm liệt. Nhưng những cuộc gặp gỡ của hắn đều đã bị
mình chiếm mất.
Tất cả những chuyện này, rốt cuộc có mối liên quan gì với nhau?
Vinh Tuệ Khanh chau mày, vô số câu hỏi đang quay cuồng trong đầu
cô, nhưng thể không tìm ra đáp án và lời giải thích nào hợp lý cả.
Hồi ức của Thánh nữ đến đây thì dần dần chuyển thành màu xám
trắng, hình ảnh dần mờ đi.
Sau một hồi, cô lại nhìn thấy mẹ và cha ôm mình, quỳ xuống khổ sở
cầu khấn trong một căn phòng nhỏ, vẻ mặt của ông nội đứng bên cạnh cũng
buồn thiu, nói chuyện với người ở bên trong căn phòng.