Người ở trong phòng hình như chính là chưởng giáo đại nhân của thần
điện Quang Minh.
“Cầu xin chưởng giáo hãy dùng thuật kéo dài tính mạng kéo dài mạng
sống cho con ta. Con ta là con gái của Quang Minh, ta tình nguyện dâng nó
cho ngài, giúp thần chủ trở về Thần giới.” Quản Phượng Nữ dập đầu đến
mức trên trán chảy máu.
Một luồng thần thức từ trong phòng bay ra, bay quanh người đứa bé
một vòng, sau đó dừng lại một chút, tiếp đó một âm thanh tức giận truyền
tới: “Một đứa bé đã chết còn không có linh căn, các ngươi còn muốn ta
dùng thuật kéo dài tính mạng sao?”
Thuật kéo dài tính mạng phải tiêu hao rất nhiều tu vi, bất kể là ai, tu vi
cũng sẽ giảm xuống một bậc. Người có tu vi càng cao thi hành thuật kéo
dài tính mạng cho người khác thì tính mạng của người đó càng giữ được
lâu, đồng thời tu vi người thực thi thuật cũng sẽ giảm, bình thường không
ai muốn làm vậy cả.
Người nhà họ Quản khổ sở cầu khẩn nhưng không thành, đành phải
rời khỏi phòng chưởng giáo, quay trở lại phủ của mình.
Một khắc sau, Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy, Quản Phượng Nữ cùng Vinh
Hòa Phi, dưới sự giúp đỡ của Vinh lão gia, tự thực hiện thuật kéo dài tính
mạng.
Vào thời khắc cuối cùng, hình ảnh người phụ nữ áo bào đen lại vút
qua một cái, một hồn thể trong suốt chui vào người đứa bé.
Đứa bé kia đột nhiên khóc lớn.
Nó đã sống lại.