Vào đúng lúc cơ thể Quản Phượng Nữ suy yếu nhất, bà cũng không
ngờ rằng, cho dù là trận pháp do chồng bà Vinh Hòa Phi bày ra, hay là kết
giới của chưởng giáo thần điện Quang Minh, cũng không thể ngăn chặn
được linh lực của người phụ nữ áo bào đen đó.
Đoàng!
Luồng linh lực cứng rắn như bàn thạch trực tiếp đánh vào phần bụng
đang co rút từng trận của bà.
Phần bụng nhô lên của Quản Phượng Nữ đau đớn khi bị người phụ nữ
áo bào đen kia đánh vào, Quản Phượng Nữ bị vỡ ối sớm hơn dự định, nước
ối rào rào chảy ra, ướt hết cả tấm thảm trải giường.
Ngay sau đó, một bé gái cả người đen nhánh theo dòng nước ối chui
ra, được bà đỡ đón lấy.
Bé gái kia không hề nhúc nhích, cũng không khóc tiếng nào, cứng đờ
nằm trên tay bà đỡ.
“Ha ha, không ngờ con gái của Quang Minh lại có hình dạng này. May
mà ta tới nhanh, tiễn ngươi xuống địa ngục sớm, nếu không để cho ngươi
có cơ hội chuyển thế sống lại, vậy ta sẽ phải chịu thiệt lớn đó.” Người phụ
nữ áo bào đen kia cười ha hả, tâm trạng nàng ta vô cùng thoải mái. Sau khi
xác nhận đứa bé gái kia đã chết, nàng ta mới nhanh chóng nhảy từ cửa sổ ra
ngoài, giống như một con bướm đen, bay xuống phía chân tháp.
Giọng nói của Thánh Giáo Tông thần điện Quang Minh đột nhiên
vang lên bên tai mọi người: “Bắt lấy ả... Giết ả...”
Chưởng giáo là người đầu tiên nhảy lên, bay từ cửa sổ ra ngoài, không
suy nghĩ nhiều lập tức đi chặn đường người phụ nữ áo đen kia lại.