và gối liền bắt lửa, lửa từ từ lớn dần rồi bùng cháy, trong phòng lập tức lửa
cháy bừng bừng. Lúc giường của Vinh Tuệ Khanh bị thiêu hủy hoàn toàn,
hỏa hoạn đã không thể khống chế, chắc chắn sẽ thiêu hủy toàn bộ khách
viện này. Vinh Tuệ Khanh ra khỏi cửa khách viện. Cô nhìn xung quanh một
chút, rồi hòa vào đêm tối như một âm hồn. Trong nhà Đại Ngưu và Bách
Hủy mặc dù có hạ nhân nhưng cũng không nhiều, hơn nữa đều tập trung ở
chính viện của bọn họ. Cứ đến tối, trong khách viện cơ bản một bóng người
cũng không có.
Vinh Tuệ Khanh đeo túi vải, luồn lách rất nhanh đã ra khỏi khách viện,
đi đến tường rào.
Trước đây Tiểu Hoa đã chỉ cho Vinh Tuệ Khanh biết, tường rào này có
một cái lỗ chó, Vinh Tuệ Khanh còn nhỏ tuổi nên dễ dàng từ bên trong chui
ra.
Thời gian Vinh Tuệ Khanh chạy thoát khỏi viện tử này, chính là lúc
Đại Ngưu và Bách Hủy lần đầu tiên đắm chìm trong dục vọng cực khoái.
***
Bách Hủy khoác thêm áo choàng, vừa bước ra cửa phòng đã nhìn thấy
khách viên của Vinh Tuệ Khanh ánh lửa tận trời, cơn hỏa hoạn đã sắp lan
đến tận nhà chính của bọn họ.
Bọn hạ nhân hoảng loạn bưng chậu nước đi dập lửa. Bách Hủy cau
mày, theo bản năng hỏi Đại Ngưu đang đi ở phía sau: “Thuật dẫn nước của
huynh luyện thế nào rồi?”
Đại Ngưu lắc đầu: “Linh lực ta không đủ, không có cách nào dập được
lửa lớn như vậy.” “Không xong rồi, là Vinh Tuệ Khanh làm!” Bách Hủy
chợt thức tỉnh, nhanh chóng chạy đến khách viện. Hỏa hoạn đã thiêu rụi
khách viện thành đất trồng hoang tàn.