Suy nghĩ của La Thần lại chuyển đến Mão Tam Lang - kẻ trước đây đã
từng có tình ý với Vinh Tuệ Khanh. Nếu như quả thật Vinh Tuệ Khanh đã
quay lại một vạn năm trước, vậy cô cùng với nguồn gốc của Mão gia lẽ nào
có thể ngược dòng thời gian quay về một vạn năm trước, lâu đến như vậy
ư?
La Thần tức giận, đánh một chưởng xuống mặt đất, lại một lần nữa
trầm giọng hỏi: “Nàng có dám lấy tâm ma ra thề hay không? Nàng chưa
từng đến Ma giới, chưa từng có ý định trộm Thiên9Địa Ngũ Hành Kỳ?!”
Vinh Tuệ Khanh không biết rốt cuộc La Thần bị làm sao, cô hít sâu
một hơi, nghĩ lại thấy bản thân vừa nãy cũng có chút nóng nảy, không nên
vì một câu bất hòa đã cãi nhau với La Thần.
Cô đứng thẳng người dậy, thu hồi trận kỳ, gật đầu nói với La Thần:
“Thần, vừa nãy là ta sai, ta xin lỗi chàng. Ta biết chàng làm việc tất phải có
nguyên do, vừa nãy chàng chủ động công kích ta, rốt cuộc là vì nguyên
nhân gì, có thể cho ta biết không?”
La Thần bị Vinh Tuệ Khanh hỏi đến á khẩu không trả lời được, y yên
lặng một hồi lâu rồi nói: “Nếu như ta nói ta cũng không biết là vì sao, nàng
có tin không?”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày: “Tin, tại sao lại không tin? Ta đương nhiên
là tin, chỉ cần là chàng nói, mỗi chữ ta đều tin.” Cô nói chắc như đinh đóng
cột, không chút nghi ngờ.
La Thần cầm lấy tay Vinh Tuệ Khanh, quay đầu nhìn về phía bầu trời
bên ngoài động phủ: “Ta chỉ là nhớ lại một ít chuyện đã qua. Trong những
chuyện cũ đó, hai chúng ta không giống như bây giờ hoạn nạn có nhau, mà
giống như ban nãy vậy, gần như trở thành kẻ địch...
Vinh Tuệ Khanh sợ hãi đến kinh ngạc, vô thức nắm lấy cánh tay La
Thần, dùng sức đung đưa: “Không đâu, chúng ta sẽ không thành kẻ địch.