Chúng ta vĩnh viễn sẽ không thành kẻ địch!”
Cảm giác như bị phản bội ban nãy cũng khiến Vinh Tuệ Khanh cảm
thấy vô cùng khó chịu, cô không muốn bọn họ từ người yêu biến thành kẻ
địch.
La Thần thở dài một hơi thật sâu, vuốt ve gò má Vinh Tuệ Khanh.
Thế sự luôn thay đổi, lòng người khó lường. Có phải là vì không
muốn thấy sự thay lòng lần nữa nên y mới giao trái tim của mình ra?
Thế nhưng, y lại không phải là người, y là ma, y hẳn là ma, đúng
không?
Một vạn năm trước, rốt cuộc bọn họ có từng giao thủ hay không?
Cái kẻ tên “Niệm Trần” kia rốt cuộc làm thế nào mà đánh bại y?
La Thần nghĩ đến đau đầu mà vẫn không tìm ra đáp án.
Vinh Tuệ Khanh ngơ ngác nhìn La Thần.
Ngày mai chính là bước ngoặt quan trọng để quyết định vận mệnh, La
Thần lại bị vây hãm trong chuyện cũ không thể thoát ra được.
Đây là ý trời sao? Bọn họ cuối cùng cũng không thể ở bên nhau sao?
Vinh Tuệ Khanh gạt tay La Thần ra, lớn tiếng hỏi: “Chàng cho ta biết,
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!... Chàng không nói, ta...”
La Thần che miệng cô lại, không cho cô nói tiếp nữa, cuối cùng y
cũng quyết định nói cho cô biết, nói cho cô biết điều khiến bản thân y cảm
thấy sợ hãi nhất.