“... Ta nhớ tới vài chuyện cũ, một vài chuyện đã qua từ một vạn năm
trước... Chuyện một vạn năm trước Ma giới đánh vào Nhân giới.” La Thần
đưa một phần ký ức đã được mở của bản thân vào thức hải của Vinh Tuệ
Khanh.
Biểu cảm trên mặt Vinh Tuệ Khanh từ không hiểu dần chuyển sang
mê muội, cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu ra.
“Chàng nói, nữ tu một vạn năm trước liên hợp tu sĩ Nhân giới và yêu
tu, tên là Niệm Trần, cô ta chính là ta?” Vinh Tuệ Khanh dè dặt hỏi, vẫn
không ngừng quan sát biểu cảm của La Thần.
Câu chuyện cười này hơi quá đà rồi, chẳng trách Thần thúc lại tức
giận như vậy.
Thật trùng hợp, sau khi được nghe Tư An kể về những chuyện cũ,
những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Ma giới xâm lấn Nhân giới,
sau đó cô lại dở chứng tự đặt cho mình một cái biệt danh gọi là “Niệm
Thần”.
Cô có thể thề với trời, cô đặt cái tên này là bởi vì sau khi biết tên của
nữ tu kia lại trùng hợp có thể đổi chữ cuối thành chữ “Thần”, để cô biểu đạt
tâm trạng nhớ nhung Thần thúc của mình.
Rõ ràng là bản thân cô biết cái tên “Niệm Trần” này trước, sau đó đã
tự đặt cho mình cái tên “Niệm Thần”, thế nào mà bây giờ chính mình lại trở
thành nữ tu kia rồi? Quan hệ nguyên nhân - kết quả hoàn toàn đảo lộn rồi!
Hiện tại Vinh Tuệ Khanh đã hiểu được một chút tâm trạng của La
Thần. Nếu như cái tên “Niệm Trần” kia chính là mình, vậy cô đã liên hợp
với yêu tu, đánh lại Ma giới, còn đánh đại quân Ma giới đến mức tan tác,
khiến cho La Thần - chủ nhân Ma giới hoàn toàn mất hết thể diện, quả thật
có hơi quá đáng...