Một đôi tay mềm mại vòng qua cổ La Thần, Vinh Tuệ Khanh nũng nịu
dụ dỗ y: “Thần, chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp, ta nói với hàng, thật ra
là thế này...” Cô nói đến đoạn sau khi cô nghe Tư An nói về cái tên “Niệm
Trần”, cô nhất thời quá nhớ nhung La Thần, nên mới lấy cái tên đó rồi sửa
một chữ cuối, dùng làm bí danh... Trộm ý tưởng của người khác về dùng
quả thực không phải ý kiến hay, đạo văn hay làm giả đúng là không tránh
được báo ứng.
“Chàng xem, thật sự là không liên quan gì với ta. Chúng ta vẫn nên
suy nghĩ về chuyện ngày mai đi. Nếu như chàng vẫn cho rằng chuyện này
liên quan đến ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách quay trở về một vạn năm trước
để cứu vãn chuyện này, trực tiếp nhận lỗi với Thần thúc khi đó có được
không?”