Cô từ chỗ Tư An biết được, đại quân Ma giới xâm lấn Nhân giới là vì
tu sĩ nhân giới lẻn vào ma giới, có ý đồ lấy trộm “Dị vật chí” của chủ nhân
Ma giới. Toàn bộ câu chuyện chỉ là vì một nhóm nhỏ những kẻ tu sĩ Nhân
giới tham lam gây nên. Những tu sĩ Nhân giới và người thường bị đại quân
Ma giới tàn sát đều là bị vạ lây.
Mà bây giờ cô mới biết, nữ tu đã trộm lấy “Dị vật chí” kia, hóa ra mục
tiêu chính là Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ do năm chiếc lá của Hỗn Độn Thanh
Liên tạo thành!
Đối với một Trận Pháp Sư mà nói, Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ là thánh
vật tối cao, là một sự tồn tại giống như thần thánh vậy.
Nếu như nữ tu kia không phải là Trận Pháp Sư, vậy cô ta muốn trộm
Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ để làm gì?
Cô cảm thấy, dường như nữ tu lén lấy “Dị vật chí”, còn có nữ tu đã
liên hợp tu sĩ Nhân giới với yêu tu kia nữa có vô vàn mối quan hệ liên quan
đến mình..
Từng chuyện nối tiếp nhau, liên kết lại một cách trùng hợp mà kết quả
đều chỉ về phía mình!
Vinh Tuệ Khanh đột nhiên cảm thấy có miệng mà không giải thích
được, thật sự còn oan hơn cả Đậu Nga...
Hơn nữa, dù cho cô thực sự có thể quay về một vạn năm trước thì
cũng phải là sau khi cô Hóa Thần chứ?
Giờ cô còn chưa Kết Anh, ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện
gì?
Vinh Tuệ Khanh lại cảm thấy bây giờ đi lo lắng những việc này còn
quá sớm, trước mắt chuyện ngày mai vẫn quan trọng hơn.