Chỉ có Thánh Giáo Tông mới có thể ngồi trên bảo tọa kia, ngay cả
chưởng giáo cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh bảo tọa ra lệnh, Ngụy Khanh
Khanh có bản lĩnh gì mà có thể ngồi trên bảo tọa này?
Nhưng kết giới trước mặt bọn họ quá mức lợi hại, đó là do chưởng
giáo tự mình tạo ra, tu vi của ông ta cũng cao hơn so với Thánh nữ và
Thánh tử, có thể gần giống tu vi của nguyên thân La Thần. Nói như vậy,
cho dù La Thần hồi phục nguyên thân đứng đầu Ma giới, y cũng không có
cách nào phá giải kết giới của chưởng giáo. Bởi vì bọn họ là cùng một cảnh
giới tu vi.
Nụ cười trên mặt Ngụy Khanh Khanh ngồi trên bảo toạ càng lúc càng
sâu, vẻ mặt cũng càng ngày càng đắc ý.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng hỏi: “Chúng ta không thể đi qua sao? Chẳng
lẽ cứ trơ mắt nhìn?”
Thánh nữ thấp giọng nói: “Yên tâm đừng nóng vội, tiếp tục nhìn
xem.”
Vinh Tuệ Khanh bất đắc dĩ, híp mắt nhìn qua, trong lòng lại nhanh
chóng tự hỏi, đột nhiên nhớ đến Khẳng Khẳng… Khẳng Khẳng đúng là
không sợ kết giới gì. Vinh Tuệ Khanh còn nhớ rõ nó từng gặm vỡ kết giới
của La Thần…
Vinh Tuệ Khanh vội yên lặng truyền tin tức cho Khẳng Khẳng, kêu nó
nhanh chóng đến căn phòng này của Tháp Thông Thiên.
La Thần đến thần điện Quang Minh làm hồng y luyện khí, nên y cũng
tiện thể đem đám linh sủng của Vinh Tuệ Khanh đến đây.
Chỉ vì nơi đây không giống với các tông môn khác nên mấy linh sủng
này không dám chạy loạn khắp nơi, cả ngày chỉ canh giữ bên trong động
phủ của La Thần.