Cảm nhận được lời triệu tập của Vinh Tuệ Khanh, Khẳng Khẳng vội
vàng nhảy lên, nó lắc mình vài cái rồi biến mất khỏi động phủ của La Thần.
Lang Thất đang cùng nó tán ngẫu bỗng trơ mắt nhìn một con sóc mập
mạp nhảy hai cái trên mặt đất, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy bóng
dáng, nó nhịn không được mắng: “Đều là cặn bã!... Dám cho Lang Thất
ông đây leo cây!”
Bên trong căn phòng trong Tháp Thông Thiên, bảo toạ cao cao ở phía
trên, một cô gái tóc đen da trắng ngồi trên đó, đúng là Ngụy Khanh Khanh.
Thần thức của chưởng giáo dùng kết giới cuốn mình cùng Ngụy
Khanh Khanh lại, tiếp đó cùng cô ta trao đổi mấy câu, thừa dịp cô ta sơ hở
nhất, đột ngột xâm nhập vào, chiếm cứ lấy thân xác Ngụy Khanh Khanh.
Hồn thể kia vừa tiến vào trong cơ thể Ngụy Khanh Khanh, lập tức cảm
thấy cảm giác nghẹn khuất và nghẹt thở dâng lên như thuỷ triều tuôn. Ông
ta không thấy ánh sáng cùng sự ấm áp mà ông ta nghĩ, ngược lại chỉ cảm
thấy lạnh lẽo cùng ẩm ướt…
Nguy rồi, hình như ông ta đi vào sai chỗ rồi.
Thân thể của con gái nhà họ Quản có thể dơ bẩn không chịu nổi như
thế này không?
Không phải nó được coi là thể xác thuần khiết nhất trong đất trời sao?
Chưởng giáo vô cùng tức giận, xung đột trong thân thể Ngụy Khanh
Khanh, có ý muốn rời khỏi thể xác của cô ta.
Nhưng là thể xác của cô ta giống như một cái bẫy cao cấp, một khi rơi
vào thì không thể nào thoát ra được!