Chưởng giáo đau đến tê tâm liệt phế, đau muốn lăn lộn dưới mặt đất,
nhưng thân xác Ngụy Khanh Khanh căn bản không để cho ông ta chi phối.
Trên mặt Ngụy Khanh Khanh lộ ra nụ cười tàn nhẫn khát máu, cô ta
hướng về phía những người đứng bên ngoài kết giới liếm lưỡi, như là một
con ác thú vừa mới ăn thịt người.
Cô ta đúng là đang cắn nuốt một hồn thể.
Ngụy Khanh Khanh không biết hồn thể này tiến vào thân xác của cô ta
như thế nào, nhưng cũng có thể cảm nhận được, tu vi của hồn thể kia cực
kỳ cao thâm, cao thâm đến mức cô ta hoàn toàn không thể tưởng tượng
được.
Nhưng mà hồn thể cao thâm như vậy tiến vào thân xác của cô ta,
không chỉ không thể đoạt đi thân xác của cô ta, ngược lại còn bị linh hồn
bên ngoài còn sót lại của cô ta cắn nuốt.
Quá trình thôn tính này chính là quá trình tăng tu vi của Ngụy Khanh
Khanh.
Mọi người bên ngoài kết giới cảm giác được Ngụy Khanh Khanh dần
khác biệt, trơ mắt nhìn thấy tu vi của cô ta từng bước tăng lên.
Rất nhanh đã Kết Đan, sau đó mây đen dày đặc trên đầu, sấm chớp ầm
ầm, cô ta lại có thể Kết Anh trong chớp mắt.
“Rốt cuộc là như thế nào?!” Vinh Tuệ Khanh lại bất chấp ý cảnh cáo
của Thánh nữ, lớn tiếng hỏi.
Thánh nữ cũng kinh ngạc không hiểu, tiếng nói run rẩy: “Chưởng giáo
bị cắn ngược lại…” Nàng cùng Thánh tử vốn đều cho rằng chưởng giáo
tinh lọc thất bại, do đó bị yếu đi, bọn họ có thể giết được chưởng giáo.