Nhưng là bọn họ tính trước được bắt đầu, lại không tính trước được
kết cục.
Quả thật hồn thể của chưởng giáo tinh lọc thất bại, nhưng nó không bị
yếu đi, ngược lại nó còn bị Ngụy Khanh Khanh hấp thu!
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp nói: “Ta muốn đi vào! Ta muốn đi vào kết
giới này!” Cô không thể để cho Ngụy Khanh Khanh Kết Anh thành công!
Hồn thể của chưởng giáo ở trong thân xác Ngụy Khanh Khanh quyết
một phen cuối cùng.
“Rầm” một tiếng!
Cửa trước cùng cửa sau của căn phòng đồng thời mở ra.
Khẳng Khẳng nhảy vào từ phía trước, men theo chân Vinh Tuệ Khanh
nhảy lên trên vai cô, đứng đó tò mò hỏi: “Cô bảo ta đến có chuyện gì?”
Ở phía cửa sau, một thân thể thật lớn nằm thẳng bay trong không khí,
chậm rãi nhẹ nhàng tiến vào.
Nó coi kết giới như không tồn tại, thân thể to lớn kia tiến vào kết giới
của chưởng giáo, bay về hướng Ngụy Khanh Khanh!