Một luồng ánh sáng ngũ sắc từ trên phiến răng cưa chiếu rọi ra ngoài,
bắn về phía kết giới.
Không khí phía trước giống như vẩy cá đông lạnh vậy, chỉ lay động
hai cái rồi đứng yên.
Thánh nữ0vung tay lên, lại một dải lụa dài màu trắng xuất hiện trong
tay.
“Đi!” Nàng khẽ quát một tiếng, buông dải lụa ra, sau đó kề lưng lại
với Thánh tử, cùng nhau đọc thần niệm của thần điện Quang Minh.
La Thần không nói câu nào, cũng gọi ra trường đao, truyền linh lực
vào bên trong rồi tấn công kết giới.
Tiếng Thánh tử cùng Thánh nữ niệm chú, cùng với tiếng động do
trường đao của La Thần công kích, từng tiếng từng tiếng vang lên, Vinh
Tuệ Khanh nhìn thấy kết giới phía trước hình như có chút lơi lỏng.
“Cái này cho ngươi! Ngươi đeo lên đi, sẽ không ai thấy ngươi được!”
Vinh Tuệ Khanh nhanh trí lấy ra cỏ ẩn thân,5đưa cho Khẳng Khẳng đeo
lên.
Thân ảnh của Khẳng Khẳng ở trên vai Vinh Tuệ Khanh biến mất.
Vinh Tuệ Khanh thở dài nhẹ nhõm.
Giờ cô có thể đi vào rồi.
Bên trong kết giới, kiếp vân trên đỉnh đầu Ngụy Khanh Khanh càng
ngày càng đậm, cô ta thật sự sắp Kết Anh!
Còn thân xác của Thánh Giáo Tông lại bay tới đỉnh đầu Ngụy Khanh
Khanh, dùng thân thể bán thần giúp đỡ cô ta chống đỡ lôi kiếp!