Hóa ra gọi thân thể Thánh Giáo Tông tới là có tác dụng này.
Vinh Tuệ Khanh vừa tức vừa giận, nhưng vẫn kiềm chế tâm tình, âm
thầm chờ đợi Khẳng Khẳng gặm ra một cái lỗ trên kết giới.
Không lâu sau, tiếng của Khẳng Khẳng truyền4đến trong đầu Vinh
Tuệ Khanh: “Bên này, bên này có lỗ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh theo hướng tiếng gọi kia đi tìm, cảm giác được có
khe hở ở kết giới, cô lập tức chui vào.
Thánh nữ cùng Thánh tử mở to mắt: “Tuệ Khanh đi vào rồi!”
Hai người bọn họ tay nắm tay, cũng xông vào theo hướng sau lưng
Vinh Tuệ Khanh.
La Thần thu lại trường đao trong tay, đi theo sau Thánh nữ và Thánh
tử vào trong.
Vinh Tuệ Khanh xông lên phía trước, gọi ra Nhật Nguyệt Song Câu,
nhìn thấy Ngụy Khanh Khanh đang Kết Anh, cô nổi giận gầm lên một
tiếng: “Ta muốn mạng của ngươi!”
Nhật Nguyệt Song Câu xuất ra khỏi tay, đâm về phía Ngụy
Khanh9Khanh đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng.
Ngụy Khanh Khanh đang ở thời điểm quan trọng nhất của Kết Anh.
Cô ta vốn là tu sĩ Trúc Cơ, tu vi thấp kém, vừa mới cắn nuốt được một
nửa hồn thức của chưởng giao thì đã Kết Đan, hiện tại chỉ cần cắn nuốt nốt
nửa còn lại là cô ta có thể Kết Anh rồi.
Trước khi Vinh Tuệ Khanh xông vào, cô ta đã cắn nuốt được phần lớn
hồn thức rồi. Còn lại một phần nhỏ, cô ta vừa hấp thu, vừa mở to mắt,
hướng về phía Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Ngươi không đánh nổi ta.”