Ngón tay cô ta bắn khẽ, một luồng linh lực tuôn trào, đánh trúng Nhật
Nguyệt Song Câu của Vinh Tuệ Khang ở giữa không trung khiến nó phản
ngược lại đâm về hướng cô.
Giống như Vinh Tuệ Khanh đã làm với Ngụy Khanh Khanh lúc trước,
gậy ông đập lưng ông.
“Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi cứ luôn dồn ép ta?”
Ngụy Khanh Khanh có ý đồ làm tan rã ý chí chiến đấu của Vinh Tuệ
Khanh, muốn kéo dài thời gian cho mình.
Vinh Tuệ Khanh cười lạnh: “Thù giết mẹ không đội trời chung, ngươi
còn nói không thù không oán?”
Ngụy Khanh Khanh trợn to hai mắt: “Ta giết mẹ của ngươi khi nào…”
Tiếng nói của cô ta đột nhiên biến mất, đồng tử cô ta híp lại thành một khe
hẹp, giống như con ngươi của rắn độc vậy, ác độc đến tột cùng.
“Hóa ra ngươi là con gái của mẹ ta? Không phải ngươi chết rồi hay
sao?” Ngụy Khanh Khanh lẩm bẩm, bí mật sâu nhất trong lòng đột nhiên bị
người khác biết được, cô ta theo bản năng luống cuống tay chân, muốn
chứng minh là Vinh Tuệ Khanh đang nói dối, cô ta mới là con gái thật của
Quản Phượng Nữ!
“Hừ! Ngươi đừng không biết xấu hổ! Ai là mẹ của ngươi? Ngươi
chẳng qua chỉ là đứa con hoang của tên tiện nhân Ngụy Nam Tâm kia
không biết nhặt từ nơi nào về mà cũng muốn giả mạo ta?! Ngươi cho là hút
vài giọt máu vào trong thân thể là có thể thay đổi số mệnh của ngươi sao?...
Cho dù ngươi có vài giọt máu của mẹ ta, nhưng máu của tên tiện nhân
Ngụy Nam Tâm cũng đủ để hủy diệt tất cả rồi. Đó là thứ ô uế nhất trên đời,
là huyết mạch dơ bẩn nhất! Ngươi có biết vì sao chưởng giáo không thể
thanh lọc được không, là bởi vì trong thân thể ngươi có dòng máu của tên
đàn ông đê tiện Ngụy Nam Tâm kia.”