Bóng tối vô biên cùng sự ô uế như thành hình bao trùm lấy hồn thể
của chưởng giáo.
Thân thể này sao lại lợi hại như vậy?
Hắc ám đến mức tận cùng, quả thực là đối lập hoàn toàn với quang
minh.
Mặc dù chưởng giáo không có thân xác, nhưng cũng cảm thấy không
thể chịu đựng được sự đau đớn này.
Hồn thể của ông ta không những không được tinh lọc mà ngược lại
còn bị huyết mạch trong thể xác ô uế kia không ngừng hấp thu vào trong.
“Cho ta ra ngoài! Cứu ta ra ngoài!” Trong lòng chưởng giáo dâng lên
từng cơn sợ hãi, ở trong thân xác Ngụy Khanh Khanh, ông ta khàn khàn hô
lớn.
Đáng tiếc bất kể kêu lớn tiếng thế nào, mọi người ở bên ngoài đều
không nghe thấy.
Cho dù bọn họ nghe thấy, bọn họ cũng không vào được.
Chưởng giáo vì không muốn để lộ một chút sơ hở nào nên cố ý bố trí
kết giới ngăn cách Ngụy Khanh Khanh liên hệ với bên ngoài.
Ai ngờ lại thành mua dây buộc mình?
Chưởng giáo nỗ lực giãy giụa trong cơ thể Ngụy Khanh Khanh, trong
thân xác Ngụy Khanh Khanh lại dâng lên một linh hồn khác, hiếu kỳ nhìn
ông ta, cuối cùng mở ra miệng lớn, bổ nhào qua chỗ ông ta.
Đường đường là hồn thể của tu sĩ Đại Thừa mà bị nhốt trong thân xác
của một tiểu bối, lại còn bị làm cho hao mòn từng chút một.