Tiểu Hoa nhỏ cái đầu ra từ trong tay nải của Vinh Tuệ Khanh, kêu chít
chít hai tiếng. Vinh Tuệ Khanh quay đầu nhìn Tiểu Hoa, thấy nó vươn
móng vuốt nhỏ của mình, chỉ vào con đường phía trước, giống như biết
được bọn họ nên đi đâu vậy.
“Tiểu Hoa, người biết tối hôm nay chúng ta nên đi đâu sao?” Vinh Tuệ
Khanh thình lình hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu mạnh, tiếp tục chỉ móng vuốt về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh cắn môi, đi theo hướng mà Tiểu Hoa chỉ.
Đi qua đường lớn, quẹo phải vào một con hẻm nhỏ. Lúc này nếu là
một người thường đi đến, sẽ nhìn thấy cuối đường là một bức tường, cho
thấy đường này là ngõ cụt.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hoa, thì nhìn thấy
cuối đường có một cánh cửa.
Đẩy cửa đi vào, bên trong là một con đường lớn phồn hoa. Mặc dù đã
về đêm, nhưng hai bên đường đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tiểu Hoa kêu chít
chít, chỉ Vinh Tuệ Khanh đi đến một cái tiểu viện nằm ở ngã tư. Vinh Tuệ
Khanh gõ cửa. Một lúc sau, mới có người mở cửa, hùng hổ hỏi: “Đêm hôm
khuya khoắt, ai không có mắt, muộn như vậy còn đến gõ cửa thế?”
Cửa viện mở ra, Vinh Tuệ Khanh thấy một người phụ nữ trung niên
mập mạp, cao hơn mình một cái đầu đứng bên trong cánh cửa. Người phụ
nữ không những béo mà còn mặc vải gấm nhiều màu, khiến cho thoạt nhìn
cả người mập hơn gấp mười lần so với thể trọng thật của bà ta.
Bà ta như một ngọn núi gầm giương nanh múa vuốt bổ nhào lại đây.
“A! Ngươi cái tên tiểu yêu mệnh đoản này, ngươi còn biết quay về à!
Thật sự làm lão nương ta nhớ ngươi