Cấp bậc của Luyện Đan Sư phân thành cửu phẩm, nhất phẩm là thấp
nhất, cao nhất là cửu phẩm. Hiện nay ở nước Đại Sở Luyện Đan Sư cấp cao
nhất chỉ đến ngũ phẩm, chính là ở Vạn Càn Quán. Đạn dược thượng phẩm
của Luyện Đan Sư ngũ phẩm luyện thành tuyệt đối là giá trị liên thành.
Trong lòng Bách Hủy ổn định lại một chút, tươi cười nhận Tẩy Tủy Đan từ
Ngụy Nam Tâm, theo sau truy hỏi: “Chúng con tin tưởng đại nhân, một lời
nói ra tứ mã nan truy. Chắc chắn sẽ cho chúng còn cơ hội để làm đệ tử nội
môn ba đại môn phái, có đúng không ạ?”. Ngụy Nam Tâm thu lại nụ cười,
chắp tay sau lưng: “Nếu bắt được Vinh Tuệ Khanh, ta nhất định xem xét
việc tiến cử các ngươi trở thành đệ tử nội môn ba đại môn phái...” Bách
Hủy và Đại Ngưu hơi thất vọng rời khỏi quán trọ Vinh Thăng, quay về nhà
mình chờ tin tức.
***
Sau khi chạy thoát khỏi nhà của Bách Hủy và Đại Ngưu, Vinh Tuệ
Khanh nhất thời không biết đi đâu. Cô vào thành Vĩnh Chương cùng với La
Thần, còn có Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết. Sau khi đến đây thì gặp
được Đại Ngưu, sau đó vẫn luôn ở nhà Đại Ngưu và Bách Hủy dưỡng
thương. Tối hôm nay là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà của Đại Ngưu.
Bốn phương mờ mịt, đường xá vắng vẻ. Vinh Tuệ Khanh đứng ở cuối
đường, nhìn ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nẻo đường. Phố xá xung quanh
yên ắng, dường như nghe thấy cả tiếng ngáy ngủ của những người đang
ngủ say trong nhà.
Trên thế giới này, một người có mái ngói che đầu là chuyện hạnh phúc
biết bao nhiêu.
Do dự và hoang mang của Vinh Tuệ Khanh đều in vào trong mắt Tiểu
Hoa.