vẫn là một đứa trẻ, làm thế nào thoát khỏi thiên la địa võng do ông ta bày ra
ở Dốc Lạc Thần. Hơn mười mấy người thuộc hạ của ông ta hao tổn ở đó,
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn sống sờ sờ, thật sự quá quỷ dị rồi.
Lại nghĩ đến Quản Phượng Nữ, ánh mắt Ngụy Nam Tâm lạnh đi.
Vinh Tuệ Khanh nhất định phải chết, bằng không hậu họa khó lường.
*****
phòng cách vách, Đại Ngưu và Bách Hủy cùng họa sĩ phác họa chân
dung nấn ná đến gần sáng, mới vẽ ra hoàn chỉnh chân dung Vinh Tuệ
Khanh. Ngụy Nam Tâm vừa thấy, không cần nghi ngờ nữa, chính là con gái
của Quản Phượng Nữ. “Tốt, các ngươi có công báo cáo, sẽ được trọng
thưởng. Người đâu!” Ngụy Nam Tâm phân phó: “Đi lấy hai viên Tẩy Tủy
Đan lại đây, tặng cho hai vị này đem về.” Tẩy Tủy Đan là đồ tốt đối với tu
sĩ cấp Luyện Khí, giúp bọn họ loại bỏ những tạp chất trong cơ thể, nâng
cao tu vi cấp Luyện Khí nhanh chóng. Thông thường chỉ có đệ tử của đại
môn phái mới có thể ăn Tẩy Tủy Đan. Chỉ là đối với tham vọng muốn làm
đệ tử nội môn ba đại môn phái của Đại Ngưu và Bách Hủy mà nói, phần
Tẩy Tủy Đan này là quá ít rồi.
“Đại nhân, các thị của ngài không phải nói nếu có thể cung cấp manh
mối về yêu nhân Ma giới thì có thể trở thành đệ tử nội môn ba đại môn phái
sao?” Đại Ngưu không nhịn được, hỏi ra tiếng.
Ngụy Nam Tâm nhếch miệng cười, mắt phượng hẹp dài liếc khinh
thường, lấy hai viên Tẩy Tủy Đan xanh biếc từ tay hạ nhân bên cạnh, để
trên bàn. Ông ta nói với Đại Ngưu và Bách Hủy: “Các ngươi đừng xem
thường Tẩy Tủy Đan này. Đây là Tẩy Tủy Đan thượng phẩm do Luyện Đan
Sư ngũ phẩm của Vạn Càn Quán luyện thành. Đem thị trường, một viên có
thể bán hơn vạn linh thạch.”