Vinh Tuệ Khanh nhún chân nhảy lên, đứng trên chấm tròn chính giữa
cối xay.
Chấm tròn kia là một mặt phẳng có đường kính khoảng một mét, cối
xay chung quanh nó đều xoay tròn, chỉ có vị trí này vẫn yên lặng không
đổi.
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, thả lỏng thần thức.
Cối xay đỏ xoay chuyển càng lúc càng nhanh, sau đó có vô số bóng
dáng hư ảo nhanh chóng dâng lên từ phía trên cối xay, có bóng người, các
loại động vật, có bóng thực vật, còn có sông núi nước non, đình đài lầu các,
nhà tranh thấp bé, động phủ cao lớn, xuất hiện thoáng qua trước mắt Thánh
nữ và Thánh tử, như một cơn lốc xoay tròn không ngừng trên cối xay. Toàn
bộ cơ thể Vinh Tuệ Khanh đứng ở giữa cối xay bị từng lớp bóng dáng xám
xịt như lốc xoáy bao vây kín tới mức không còn kẽ hở.
Thánh nữ và Thánh tử đều biết, đây là do cối xay đỏ đang đọc về quá
trình sinh mệnh của Vinh Tuệ Khanh, sau đó sẽ làm một cái vạch sinh
mệnh chính xác nhất. Dựa vào vạch sinh mệnh này, Vinh Tuệ Khanh có thể
trở về bất kỳ khoảng thời gian nào trong sinh mệnh của cô.
Chỉ tiếc là cho dù có trở lại quá khứ thì cô cũng chỉ có thể là một
người ngoài cuộc trong sinh mệnh của mình mà thôi, cô không thể, cũng
không có cách nào trợ giúp sinh mệnh nhỏ bé đó của mình.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy thời gian trôi qua rất dài, nhưng trên thực tế
thì mới chỉ qua thời gian một chốc mà thôi, những bóng dáng vây quanh cô
vẫn không ngừng xoay tròn, che lấp cô đến khi không nhìn thấy, chuyển
động của cối xay cũng chậm dần lại.
Đinh!