Một tiếng vang nhỏ vang lên, một cái đồng hồ cát xinh xắn trong suốt
như thủy tinh xuất hiện ở trước mặt Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh vươn tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy chiếc đồng hồ cát.
Đây chính là vạch đo sinh mệnh mà cối xay đỏ làm cho cô.
Vinh Tuệ Khanh cười, bước xuống từ cối xay, hỏi: “Chẳng lẽ toàn bộ
tu sĩ Hóa Thần muốn trở về quá khứ đều phải tới thần điện Quang Minh
làm vạch đo sinh mệnh sao?”
Thánh tử lắc đầu: “Không phải toàn bộ, chỉ có một phần thôi. Cũng có
một vài tu sĩ Hóa Thần tự tin vào năng lực của bản thân nên tự ý phá vỡ
không gian, trở lại khoảng thời gian đã qua trong sinh mệnh của bọn họ, rồi
vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bọn họ biến mất tại khe hở của không gian và thời
gian, đồng thời cũng thay đổi hiện tại, mọi người sẽ không nhớ ra được là
đã từng có những tu sĩ Hoá Thần này. Vậy nên suốt một vạn năm qua, mọi
người đều nói Tư An của tông môn đỉnh cấp chính là tu sĩ duy nhất thăng
cấp tới Hóa Thần, nhưng thực ra trước hắn cũng đã có một vài tu sĩ Hóa
Thần rồi, nhưng bọn họ đều vội vàng trở lại quá khứ, không biết định làm
cái gì, cuối cùng khiến bản thân biến mất luôn.”
Vinh Tuệ Khanh nhíu mày, cảm thấy logic trong lời nói của Thánh tử
có chút vấn đề, ví dụ như: Nếu những tu sĩ Hóa Thần này trở lại quá khứ,
thay đổi một vài chuyện không nên thay đổi, khiến cho bọn họ cũng biến
mất, mọi người đều không còn nhớ đến họ. Vậy thì tại sao Thánh tử đại
nhân lại biết được bọn họ từng xuất hiện? Nghe giống như một vòng tròn
lẩn quẩn vậy.
Thánh tử khẽ cười, giơ tay phải ra, trong tay xuất hiện một cuốn sách
to có bìa màu đen cùng dòng chữ dát vàng.
“Đây là cuốn Sách Tam Thế được thần Quang Minh ban tặng. Trong
đó có ghi chép về những thay đổi bất thường trên thế gian. Nếu như người