cho rằng thời gian đi theo một quỹ đạo thẳng tắp vậy thì người sai rồi. Thời
gian đi theo quỹ đạo xoắn ốc. Những tu sĩ trở lại quá khứ mà không thể
quay về được kia đều được Sách Tam Thế ghi lại.”
Vinh Tuệ Khanh líu lưỡi, đây chính là một cuốn sách không cần quan
tâm đến sự hạn chế của thời gian và không gian, cũng có thể nói rằng, cuốn
sách này đã vượt qua cả không gian và cả thời gian. Nói ngắn gọn lại thì
đây chính là một quyển sách đến từ Thần giới, tên gọi tắt là sách thần.
“Ta có thể xem không?” Vinh Tuệ Khanh ngứa tay muốn chết.
Thánh tử gật đầu, đưa cuốn sách cho cô.
Vinh Tuệ Khanh hăm hở lật đến trang thứ nhất.
Trắng bóc.
Cô lại lật tiếp một trang.
Cũng trắng bóc nốt.
Quyển sách này vô cùng to và nặng, so với mấy quyền sách tầm
thường thì nặng gấp mười lần.
Nhưng mà, từ đầu tới cuối chỉ có một màu trắng tinh tươm.
Vinh Tuệ Khanh thất vọng trả lại Sách Tam Thế cho Thánh tử, bĩu môi
nói: “Thánh tử vậy mà cũng biết trêu chọc người khác. Bên trong chẳng có
cái gì cả.”
“Hả?” Thánh tử kinh ngạc, tự mình lật sách ra, vô số ghi chép vẫn tồn
tại trong đây mà.
Thánh tử đóng sách lại, chăm chú suy nghĩ một lát, cũng không rõ
lắm, lắc đầu nói: “Có thể là do cơ duyên của người vẫn chưa tới, sau này