hãy xem.”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu, đi theo Thánh nữ và Thánh tử ra khỏi tháp
Thông Thiên.
Thánh nữ hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Con định khi nào thì trở lại quá
khứ?”
Vinh Tuệ Khanh kiềm chế lo lắng trong lòng, cười nói: “Không gấp
lắm, con định chuẩn bị thêm hai ngày nữa. Thánh nữ có chuyện gì sao?”
Thánh nữ nhìn Vinh Tuệ Khanh, dẫn cô quay về động phủ của nàng.
Bước vào động phủ của mình, Thánh nữ nói: “Ta không vòng vo với
con nữa. Có phải Tư An đã tới tìm con không? Hắn tìm con làm cái gì?”
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Con mới biết được, hóa ra Tư An đại nhân
vẫn luôn nhớ mãi không quên dì Thánh nữ, lại còn nhập ma nữa.”
Thánh nữ giật mình: “Hắn thật sự nhập ma sao? Khó trách khi hắn tiến
lại gần khu vực thuộc thần điện Quang Minh thì tháp Thông Thiên đã phát
hiện hắn không bình thường.”
Vinh Tuệ Khanh không cho là đúng: “Hắn nhập ma thì sao? Vốn dĩ
thần điện Quang Minh cũng không phân biệt người hay ma mà.” Nói xong,
tính tò mò lại nổi lên, cô híp mắt nhìn Thánh nữ mà hỏi: “Dì Thánh nữ,
người có từng nghĩ đến chuyện sẽ cùng Tư An đại nhân song tu chưa?”