thuật, giúp mị thuật có thể nâng tầm lên thành một loại công pháp có thể tu
luyện mà không cần phải thải bổ.
Sau khi Hành Lư chân nhân thay đổi mị thuật thành công thì đã ghi
chép lại những lĩnh ngộ tâm đắc nhất của bà ta từ khi mới nhập môn, xem
như là một bản thiếu sót về mị thuật đỉnh cấp, âm thầm chôn trong một bí
cảnh, chờ người có duyên đến tiếp nhận nó.
Sau này có lẽ Bách Hủy chính là người chiếm được phần sách cổ này
của Hành9Lư chân nhân.
Nhưng mà Thánh nữ lại nói mị thuật đỉnh cấp mà nàng có được là
truyền lại từ thần Quang Minh...
Vinh Tuệ Khanh dè dặt hỏi: “Dì Thánh nữ, con biết Đạo môn có một
tông môn cấp hai tên là Thái Hoa Sơn, trong đó có một nữ tu rất lợi hại, gọi
là Hành Lư chân nhân, bà ta được xưng là người hoàn thiện mị thuật, vứt
bỏ phần xấu, được xem như là tông sư khai sáng ra việc tu luyện mị thuật
của Nhân giới. Mị thuật của bà ta cũng được gọi là mị thuật đỉnh cấp, vậy
thì thứ của người...” Cô muốn hỏi là có quan hệ gì với mị thuật đỉnh cấp
của Thánh nữ hay không.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới Bách Hủy. Cô nhớ Bách Hủy từng nói rằng,
kiếp trước cái mà Bách Hủy chiếm được là mị thuật cấp thấp, không chỉ
muốn cùng đàn ông giao hoan mà còn bị đối phương thải bổ đến chết. Ở
kiếp này, cô ta chiếm được công pháp mị thuật đỉnh cấp thì vẫn cảm thấy
việc cùng đàn ông giao hoan là cách nhanh nhất để thăng cấp...
Nhưng dì Thánh nữ căn bản là tay của đàn ông còn chưa kịp nắm mà.
“Bây giờ con hiểu rồi chứ? Những nam tu kia cảm thấy thần hồn điên
đảo vì ta không phải vì bản thân ta, mà là vì công pháp mị thuật đỉnh cấp ta
đang tu luyện. Loại công pháp này ở khắp Ngũ Châu Đại Lục cũng chỉ có
thần điện Quang Minh của chúng ta còn truyền lại, hơn nữa không phải nữ