tu nào cũng thích hợp để luyện nó.” Quản Khinh Sa nhàn nhạt nói, trong
ánh mắt có một tia rầu rĩ.
Thật sự là thành do mị thuật đỉnh cấp mà bại cũng vẫn do mị thuật
đỉnh cấp.
Bởi vì mị thuật đỉnh cấp mà nàng đã khiến cho tất cả nam tu đã từng
gặp mình đều rơi vào lưới tình. Nhưng mà loại tình cảm này không phải là
chiếm hữu, cũng không phải là sự vui vẻ khi cùng nàng song tu, mà là loại
tình cảm đến từ việc tâm hồn bị khống chế. Mị thuật đỉnh cấp chân chính sẽ
làm cho đàn ông chung thủy với nàng, cho dù nàng bảo bọn họ đi chết thì
bọn họ cũng sẽ cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng, là cơ thể cảm thấy
vui vẻ, còn lại không quan trọng.
“Về phần Hành Lư chân nhân...” Khóe miệng Thánh nữ lộ ra một nụ
cười châm chọc: “Chỉ là kẻ lừa đời lấy tiếng mà thôi. Cái mà nàng ta gọi là
mị thuật hoàn hảo, khai sáng ra công pháp mị thuật chân chính, tạo ra mị
thuật đỉnh cấp kia kỳ thực chỉ là đồ bắt chước.”
Vinh Tuệ Khanh dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.
“Rất nhiều năm trước, ta đã từng đi ngao du khắp Ngũ Châu Đại Lục,
nhìn thấy một cô gái do tư thông với hòa thượng, bị người ta đuổi đánh nên
đã cứu nàng ta, lại thấy nàng ta có vẻ đẹp mị hoặc vốn có nên truyền cho
nàng ta một vài cách tu luyện mị thuật mà ta biết. Cô gái này về sau chính
là Hành Lư chân nhân. Cái ‘mị thuật đỉnh cấp’ mà nàng ta tạo ra chính là
mấy chiêu mị thuật vụn vặt mà ta truyền cho nàng ta mà thôi. Trong đó có
không ít sai sót, nhưng mà những mị thuật đó hoàn toàn không thể so được
với thứ được lưu truyền ở thần điện Quang Minh chúng ta. Vậy mà chỉ với
mấy chiêu vớ vẩn như vậy cũng khiến nàng ta có được địa vị tông sư ở Ngũ
Châu Đại Lục.” Thánh nữ vô cùng khinh thường.