Vinh Tuệ Khanh kinh hãi: “Vậy Thánh nữ đại nhân, vì sao người
không đi vạch trần bà ta? Loại người trộm cắp để trở thành tông sư này nên
bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục! Còn tu hành cái gì, trực tiếp đánh
bà ta xuống thành người bình thường là được.”
Thánh nữ lại nở nụ cười bất đắc dĩ, nói: “Lúc ấy ta không để lộ thân
phận, hơn nữa còn che mặt, sử dụng thuật ‘dạy bảo từ xa’ để dạy nàng ta tu
luyện. Nếu như ta ra mặt vạch trần, như vậy người trong thiên hạ cũng sẽ
biết rằng thì ra Thánh nữ của thần điện Quang Minh cũng tu luyện mị thuật.
Tiếng xấu như vậy cho dù ta có chịu được thì cũng không thể để thần điện
Quang Minh bị liên lụy vào. Cho nên ta cứ giả như không biết, mặc kệ
nàng ta. Hôm nay, ta nói cho con những lời này cũng bởi vì con là chủ
thượng của thần điện Quang Minh chúng ta. Câu hỏi của con, ta không thể
không đáp, cũng không thể nói dối, nếu không sẽ bị thần Quang Minh
giáng tội.”
Vinh Tuệ Khanh sửng sốt một chút, ngại ngùng đè xuống tính tò mò
của mình, nói: “Là con nhiều lời. Dì Thánh nữ, con định quay về bố trí trận
pháp để trở lại quá khứ ngay lập tức, tạo một cơ hội cho cha mẹ và ông
nội.” Nói xong cô lại xìu xuống: “Đáng tiếc con không thể cứu được bà
nội.” Bởi vì bà nội đã hồn phi phách tán, cô không có cách nào cứu lại
được những thứ đã tiêu tan hoàn toàn.
Thánh nữ lắc đầu cười: “Không sao, những chuyện này ta cũng định
tìm cơ hội nói cho con, nhưng hôm nay con hỏi đến thì ta sẽ nói tất cả.” Nói
xong nàng nở nụ cười thần bí: “Có phải trước đây con quen biết với hai tu
sĩ tên là Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên đúng không?”
Vinh Tuệ Khanh liên tục gật đầu, cô từng nói với Thánh nữ về hai
người bạn tốt này.
Thánh nữ cười nói: “Hai người bọn họ là huynh muội ruột thịt, chính
là hai đứa trẻ do Hành Lư chân nhân và hòa thượng kia tư thông sinh ra.