Thánh nữ và Thánh tử đều khuyên cô, khi trở lại quá khứ, ngoại trừ
việc không nên thay đổi những thứ không thể thay đổi, thì địa điểm lúc đi
và lúc trở về cũng rất quan trọng, một khi bị quấy nhiễu, cô sẽ mất phương
hướng giữa khe hở thời không, vĩnh viễn không quay về được nữa.
Vinh Tuệ Khanh sử dụng Thiên Địa Ngũ Hành Kỳ mà La Thần cho cô
để bày bố trận pháp xuyên qua thời không, sau đó ngồi vào giữa trận, tung
ra một chiêu Cửu Thiên Liệt Diễm vào không gian trước mặt.
Linh lực của tu sĩ Hóa Thần đã đạt tới một trình độ khó mà tưởng
tượng được.
Nguyên khí đất trời bị Cửu Thiên Liệt Diễm đốt cháy, dần dần trở nên
mỏng manh, trong suốt.
Cánh tay phải của Vinh Tuệ Khanh vươn ra, chém ngang về phía
không trung.
Xoẹt!
Không gian trước mặt lập tức bị vạch ra một khe hở, có luồng gió
mạnh mẽ được thổi ra từ chính khe hở đó.
Vinh Tuệ Khanh nghiêng người tránh né, sau đó lách mình một cái,
nhảy vào bên trong vết nứt không gian mà cô vừa mở ra.
Vết nứt không gian “roẹt” một tiếng rồi đóng lại sau lưng cô.
Tình hình trong này với khe hở lần trước cô vào cũng không khác
nhau lắm, nhưng phạm vi của nó có chút nhỏ, gió không mạnh bằng lúc đó,
thiên thạch trôi nổi bên trong cũng không nhiều bằng.
Vinh Tuệ Khanh không kịp xem xét phong cảnh nơi đây, lấy cái vạch
sinh mệnh trong túi càn khôn mà cái cối xay đỏ như máu kia làm cho cô,