cương mập dần tái9đi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn sự đau đớn như bị kim châm
toàn thân, gắng dung nhập lớp bảo hộ màu máu vào bên trong mai rùa. Như
vậy, trừ khi là tu sĩ giai đoạn Hóa Thần chứ nếu chỉ là người bình thường
thì sẽ không thể nào nhìn ra chỗ kỳ dị của tấm mai rùa. Nhưng tu sĩ giai
đoạn Hóa Thần ở toàn bộ Đồng Đại Lục này thì chỉ có thể đếm trên đầu
ngón tay. Hơn nữa họ đều là các cao nhân thế ngoại ở ẩn bên ngoài nước
Đại Sở, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ gì với mấy cái mai rùa nhỏ bé này.
Nói cho cùng thì dù ba tấm mai rùa này tốt thật nhưng đối với tu sĩ
giai đoạn Hóa Thần mà nói thì cũng chẳng là gì.
Đại nương mập vuốt ve tấm mai rùa một lúc lâu mới thu tay lại, cười
nói với Vinh Tuệ Khanh: “Người thông hiểu dịch thuật không được bói
toán. Nếu cô nương đã tinh thông dịch thuật thì không thể không hiểu cái
đạo lý này chứ? Người tu hành dịch thuật là chính đạo, nếu đi xem bói cho
người khác, sẽ đi vào bàng môn mật đạo thì thực sự là lợi bất cập hại. Ta
nói vậy có đúng không cô nương?”
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc. Những lời này trước kia cô đều được nghe
ông nội nói, hôm nay lại được nghe từ miệng của đại cương mập mạp ngày
nào cũng thích càm ràm với mọi người trên phố từ sáng đến tối này, thật sự
là có chút kỳ lạ.
Đại nương mập lấy tay áo che miệng cười nói: “Chồng ta trước đây
biết chút chút, rảnh rỗi lại đi bày một quầy nhỏ, tính cái gì mà xem bói ý.”
Vinh Tuệ Khanh ngượng ngập thu mấy cái mai rùa lại. Cô nói là ra
ngoài mở một quầy nhỏ coi bói nhưng thật ra chỉ là cái cớ, muốn ra bên
ngoài xem tình hình như thế nào mới là thật.
Con sóc nhỏ Tiểu Hoa đứng trên cái bàn vuông ở giữa hai người, ôm
lấy hạt thông lách ca lách cách gặm nhấm, ăn một cách rất vui vẻ. Đại