nương mập cười đứng dậy nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta nên làm
cơm trưa thôi. Cháu muốn ăn gì, đại nương làm cho cháu ăn.”
Tay nghề nấu nướng của đại nương mập rất khá, Vinh Tuệ Khanh rất
thích ăn nên cũng nhanh chóng đứng dậy theo nói: “Vậy cháu sẽ làm trợ
thủ cho đại cương nhé.”
Đại nương mập không từ chối mà cùng Vinh Tuệ Khanh đi ra ngoài
rồi xuống nhà bếp.
Đường phố bên ngoài đột nhiên vang lên từng hồi tiếng chiêng trống,
rồi nghe thấy tiếng nói the thé như tiếng vịt đực của một người đàn ông cất
lên: “Nghe rõ! Mọi người nghe rõ đây! Bên trên có lệnh, có một người bỏ
trốn, cáo thị đã truyền đến phố Hồ Lô của chúng ta. Nếu mọi người có nhìn
thấy thì phải nhanh chóng đi bẩm báo, không được để mấy trinh thám của
người bên ngoài tiến vào đây, làm cho gà chó không yên, tất cả mọi người
không thể sống yên ổn.”
Vinh Tuệ Khanh sốt sắng trong lòng, mắt liếc nhanh nhìn đại nương
mập.
Đại nương mập vỗ vỗ bàn tay của Vinh Tuệ Khanh, cười hì hì nói:
“Cháu ở đây đợi ta, ta ra ngoài xem sao.” Vinh Tuệ Khanh trong lòng bất
an đi vào phòng, vội vàng lấy một ít bột màu vàng đất tự bôi lên mặt mình.
May là đầu tóc cô vẫn để kiểu hai bím, trước trán phủ một chỏm tóc ngắn.
Đại nương mập đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy hàng xóm láng giềng
đang vây kín lấy tường sân nhà mình, vừa nhìn từ cáo thị dán trên tường
vừa bàn tán sôi nổi.
Đại nương mập nhíu chặt hàng lông mày lại, chống tay vào cái eo thô
của mình mắng: “Tên nào không biết xấu hổ lại dán cái thứ này lên tường
nhà ta vậy hả? Sao không tự dán lên tường nhà mình ý? Sao không dán như
dán tranh hộ pháp lên cửa chính phòng nhà mình luôn đi hừ! Thấy người ta