Trong khe hở không gian có một cái hố thiên thạch to, ba người núp
phía sau một thiên thạch hình dạng kỳ lạ nằm trong hố.
“Cha, ông nội, con xin nói thật, con… không phải người của Vinh gia,
không phải con gái của cha mẹ, cũng không phải cháu gái của ông nội.”
Vinh Tuệ Khanh bỗng thấy0rất uất ức, trời biết trong lòng cô sớm xem
những người này là người thân ruột thịt, là họ dùng sinh mệnh che chở cho
cô.
Vinh đại gia giật nảy mình, luống cuống tay chân nhìn sang Vinh lão
gia.
Vinh lão gia yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh nửa ngày rồi chậm rãi đến
gần, giơ tay lên vỗ đầu của cô, hiền từ cười nói: “Đứa ngốc, chui rúc vào
sừng trâu phải không? Trong chúng ta có ai chẳng phải là linh hồn lang
thang? Đều chìm nổi trong Lục Đạo Luân Hồi, kiếp này là nàng, kiếp sau là
hắn, kiếp này không biết chuyện kiếp sau, cần gì gò bó mình? Con đến cõi
đời của chúng ta, vào thân thể này thì là người nhà của chúng ta, cháu gái
ruột của ta, con gái ruột của5cha mẹ con. Chẳng lẽ con nghĩ chúng ta xem
trọng xác thịt không tri thức hơn là linh hồn?”
Vinh Tuệ Khanh bị nói lòng vòng mơ hồ, cảm thấy Vinh lão gia nói có
lý.
Cô lẩm bẩm: “Ông nội thật sự cho rằng như vậy? Hay chỉ đang an ủi
con?”
Vinh lão gia thở dài, đặt tay Vinh Tuệ Khanh vào tay Vinh đại gia, nói:
“Thời xưa truyền rằng khi Thần Sáng Thế tạo người toàn nặn bằng bùn,
nhào đất tạo người, thổi một hơi vào hình dạng ban đầu mới có hồn phách
linh thức con người. Có người được Thần Sáng Thế thổi hơi nhiều chút nên
thông minh hơn người chút ít. Có người được đến nhiều hơn, thậm chí sửa
đổi thân thể được nặn bằng đất bùn, nên có tu sĩ chúng ta. Tu sĩ4tu hành dù