sống bên nhau, vừa có linh hồn vừa có túi da, như vậy mới khiến cô yên
lòng.
Mắt Vinh Tuệ Khanh ngấn lệ hỏi: “Cha, ông nội thật sự không trách
con sao? Không trách con cướp… mạng sống con cháu ruột của mọi
người?”
Vinh lão gia và Vinh đại gia mỉm cười, nhẹ lắc đầu nói: “Con không
cướp mạng sống của bất cứ ai. Thai nhi được dựng dục trong cơ thể mẹ con
khi đó không có hồn phách. Con bị Lục Đạo Luân Hồi lôi kéo, đầu thai vào
bụng Phượng Nữ, chẳng qua mang theo ký ức kiếp trước, sao lại bảo là con
cướp mạng của người ta? Có nhiều người mang theo trí nhớ kiếp trước đầu
thai chuyển thế. Năm xưa Lục Đạo Luân Hồi từng đi tông môn đỉnh cấp
của Pháp gia ta sưu tầm một hồn phách chạy trốn, suýt mang đến tai họa
ngập đầu cho tông môn đỉnh cấp của Pháp gia ta.”
Vinh Tuệ Khanh nghe vậy càng thấp thỏm hơn, cô nhớ lúc ở đảo nổi
thấy cảnh tượng tông môn đỉnh cấp của Pháp gia bị hủy diệt, sấm nổ kinh
khủng ẩn sau Lục Đạo Luân Hồi đánh vào người cô.
Vinh Tuệ Khanh bật thốt: “Ông nội, con…”
Vinh lão gia tử phất tay ngắt lời cô, khẽ thở dài: “Con đừng nói nữa, ta
biết hết. Thị phi, nhân quả vốn là chuyện khó vạch rõ đỏ xanh đen trắng.
Đã nói đến mức này thì ta không giấu con nữa. Lúc trước ta bói toán cho
cái thai của mẹ con thì rõ ràng là tướng sự sống đứt đoạn. Quẻ tượng hiển
thị thai nhi không sống đến lúc hình thành hồn phách, nhưng sau đó con
đến, nó rốt cuộc có sinh mệnh. Con là nó, nó là con, đừng do dự, cũng đừng
nghi ngờ. Chúng ta là người một nhà.”
Mấy lời này làm Vinh Tuệ Khanh thấy dễ chịu hơn chút.
Vinh Tuệ Khanh thầm nghĩ có lẽ đúng thật, cô chẳng qua mang theo
ký ức kiếp trước đầu thai, cái gọi là “xuyên qua” không chừng là sức tưởng