Vinh Tuệ Khanh xoay vạch sinh mệnh của mình vài vòng, lần này
quen tay hơn nhiều.
Khi vòng xoáy trong khe hở không gian ngừng lại, Vinh Tuệ Khanh
vịn khe hở ngó ra ngoài, thấy mình đã đến bên trên kinh thành nước Đại
Sở.
Là ngày đó, lúc cô báo thù cho mẹ, tự tay đâm Ngụy Nam Tâm.
Bên trên kinh thành còn Tù Lung Trận mà hôm đó Vinh Tuệ Khanh đã
bày ra.
Vinh Tuệ Khanh ngẫm nghĩ, lấy vải mỏng màu xanh che nửa mặt.
Lần này cô chẳng những muốn mang thân thể của mẹ đi, còn muốn
mang bản thân và La Thần ngày hôm đó đi luôn.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ vén màn trời, nhảy ra ngoài.
Khe hở không gian khép lại sau lưng Vinh Tuệ Khanh, chỉ để lại một
vệt trắng mờ, gió thổi qua xua tan nó.
Vinh Tuệ Khanh muốn đi vương phủ, mang thân thể của mẫu thân đi
trước.
Cô đã là tu sĩ Hóa Thần, Ngụy Nam Tâm và đám tu sĩ trong Nhất Tự
Tịnh Kiên vương phủ chỉ là con kiến đối với cô. Vinh Tuệ Khanh chẳng tốn
hơi sức đã trộm được thân thể mẹ ra khỏi quan tài đưa về khe hở không
gian, rồi lại nhảy ra, chuẩn bị đón bản thân và La Thần đang đầy vết thương
sau khi huyết chiến với Ngụy Nam Tâm.
Vinh Tuệ Khanh vội vã như vậy vì không muốn thấy dáng vẻ đau lòng
tuyệt vọng của cha.
Qua một lúc nữa thôi là cô có thể đưa hồn phách của mẹ về.