Cô lẩm bẩm: “Thanh Long hướng Đông, Bạch Hổ hướng Tây, ngọn
núi chỗ động phủ chắc nằm dưới phía Nam Tỉnh Tinh và Lưu Tinh, đi từ
đây chắc chỉ cần một bước nhỏ.”
Vinh Tuệ Khanh xoay người đạp vào giữa Tỉnh Tinh và Lưu Tinh phía
Nam.
La bàn chiêm tinh xoay tít trong tay cô, mãi khi cô đứng vững nó mới
ngừng quay, vững vàng chỉ xuống dưới.
Vinh Tuệ Khanh không kìm được càu nhàu: “La bàn thối, la bàn khác
chỉ hướng đông nam tây bắc là đủ rồi, còn ngươi phải chia ra trên dưới
trước sau nữa, phục ngươi.”
Năm xưa Vinh Tuệ Khanh bị vải trắng che mắt, nghe giọng cô gái áo
xanh lẩm bẩm đúng câu này.
Những cảnh tượng này hiện ra trong đầu Vinh Tuệ Khanh, khiến
người ta mờ mịt như câu “có gà trước hay có trứng trước”.
La bàn bỗng xoay hai cái, như trẻ sơ sinh béo tròn bị người thọt lét
phát ra tiếng cười khúc khích.
Vinh Tuệ Khanh bật cười, không rối rắm nữa, theo chỉ thị của la bàn
chiêm tinh mang hai người đến đỉnh núi chỗ động phủ.
Chính mình năm đó và La Thần đứng trên đỉnh núi, Vinh Tuệ Khanh
che mặt trong lòng có chút buồn phiền.
Vinh Tuệ Khanh mặc áo xanh che mặt lạnh nhạt nói với La Thần: “Há
mồm, phun Nguyên Anh của Ngụy Nam Tâm ra.”
Chính mình cả người đầy vết thương rụt rè nói: “Hắn ngất rồi.”
“Ngất?”