Vinh Tuệ Khanh lại đến bên trên nước Đại Sở, khoảnh khắc Vinh Tuệ
Khanh và La Thần bị quán chủ Chung Nhân Nghĩa của Vạn Càn Quán và
phương trượng của Hoàng Vận Tự tấn công từ hai bên. Thừa dịp cô và La
Thần bị cạn kiệt linh lực, hai môn phái này định “trộm hái đào”.
Bên dưới, thiếu nữ Vinh Tuệ Khanh lạnh lùng nói: “Xin hai vị bàn bạc
xong, rốt cuộc chúng tôi sẽ đi theo bên nào.”
Trên bầu trời, Vinh Tuệ Khanh nghe giọng mình hồi xưa càng thấy kỳ
lạ, nhưng không kịp nghĩ nhiều nữa, cô xé mở khe hở không gian, thò một
tay ra vung roi đánh lui Chung Nhân Nghĩa đang lao vào Vinh Tuệ Khanh
và La Thần đứng dưới đất.
Vinh Tuệ Khanh thổi một luồng gió bay ra khỏi khe hở không gian,
thả mảnh vải trắng rơi xuống đất trống, hai người mình đầy vết thương bị
quấn mấy vòng bao kín từ đầu đến chân như con thoi to màu trắng.
Đầu bên kia mảnh vải nằm trong bàn tay ngọc thuôn dài thò ra từ khe
hở trắng.
Vinh Tuệ Khanh khẽ quát, kéo vải trắng đưa bản thân và La Thần vào
khe hở không gian.
Vì không khiến hai người hoảng sợ, Vinh Tuệ Khanh dặn dò ông nội
và cha đừng lộ mặt, tránh cho hai người phản ứng ngược kịch liệt.
Vinh Tuệ Khanh định đưa bản thân và La Thần đi động phủ của họ,
nhưng cô từ nhỏ đã mù đường, nơi đó thì nhỏ, dựa vào vạch sinh mệnh chỉ
có thể tới sơn mạch, muốn tìm vị trí động phủ chính xác thì cô cần la bàn
chiêm tinh phụ trợ. May mắn trước khi Vinh Tuệ Khanh ra đi được Thánh
nữ tặng cho la bàn chiêm tinh của thần điện Quang Minh, vì lo cô bị lạc
phương hướng trong dòng lũ thời gian, không ngờ lúc này cần dùng nó.
Vinh Tuệ Khanh lặng lẽ lấy la bàn chiêm tinh ra xem.