tượng phong phú.
Vinh Tuệ Khanh bật cười nhẹ nhõm.
Vinh đại gia lên tiếng: “Cha, con có một thắc mắc. Con nhớ lúc Tuệ
Khanh còn nhỏ thì không có linh căn, nhưng nhìn nó bây giờ xem, đã là tu
sĩ Hóa Thần.”
Vinh lão gia và Vinh đại gia tuy không còn tu vi nhưng kiến thức vẫn
còn đó.
Có thể rạch phá hư không, mở mang khe hở không gian, xuyên qua
thời không thì phải là tu sĩ Hóa Thần mới được.
Từ một người phàm không có linh căn đến cuối cùng trở thành tu sĩ
Hóa Thần, bên trong phải trả giá bao nhiêu gian khó, mồ hôi và máu, cố
gắng và kỳ ngộ?”
Vinh lão gia không bất ngờ chút nào, nói: “Kể từ ngày ta bói toán cho
nó là biết nó không phải người phàm. Còn về linh căn thì người bình
thường xem trọng chứ chẳng là gì trong mắt ta. Nó đã có số mệnh như vậy
thì linh căn sẽ tự tìm đến thôi, ban đầu không có là vì xác thịt phàm thai kia
không có khí vận đó. Chờ khi Tuệ Khanh đến, mang theo khí vận, người tu
hành đều có khí vận của mình.”
Vinh đại gia không rối rắm nữa, hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Con còn muốn
đón ai?”
Đôi mắt Vinh đại gia tràn ngập hy vọng nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười nói: “Đương nhiên là đón mẹ của con rồi.
Cha, ông nội hãy chờ chút, con đi rồi về liền.”