là thể tu hay linh tu, cuối cùng khi đắc thành đại đạo đều là hạng Đại Thừa
song tu thể linh. Còn con, từ ngày con sinh ra thì ta đã tính quẻ cho.”
Vinh Tuệ Khanh nhướng mày, tròn xoe mắt hỏi: “Ông nội tính ra cái
gì ạ?”
Vinh lão gia bình tĩnh nói: “Quẻ nói rằng: Phụng thiên thừa vận, vá
trời sửa ngày. Như nguồn về cội, quay về Đại Hoang. Từ ngày đó ta liền
biết dù con có phải là con gái của Quang Minh hay không thì sự xuất hiện
của con là ý chỉ của Oa Hoàng. Mệnh số của gia đình chúng ta đã có
chuyển biến khác từ khi con xuất hiện. Con nên biết, trước khi con sinh ra
ta đoán mệnh cho gia đình mình rồi, ai nấy đều9là tướng mạng sống ngắn
ngủi, không thể sống qua ngưỡng kia.”
Vinh lão gia vươn tay về phía Vinh Tuệ Khanh: “Mai rùa đâu? Thi
thảo đâu?”
Vinh Tuệ Khanh lấy hai thứ ra đặt vào tay Vinh lão gia.
“Sau khi con chào đời thì mạng số của chúng ta có tướng sống trong
chết, nay xem ra đều ứng nghiệm.”
Đương nhiên bọn họ không thể tiếp tục sống trong thời không này,
nhưng sẽ sống ở thời không khác.
Đối với sinh mệnh thì thời gian và không gian chẳng quan trọng, điều
quan trọng là sống.
Nếu Vinh Tuệ Khanh không kiên quyết muốn dời thân thể của họ cùng
đến thời không khác thì cô không cần dùng Hỗn Độn Thanh Liên, chỉ cần
lôi kéo hồn phách lại đây đầu thai chuyển thế là được.
Nhưng Vinh Tuệ Khanh không thỏa mãn với kiểu đầu thai chuyển thế
như vậy, cô muốn gia đình của mình là người nhà thế này, tất cả vui vẻ