Vỏ ngoài vỡ thành mấy mảnh lộ ra một đoàn sáng trắng tinh khiết, to
cỡ quả trứng gà, như thuở đầu Hồng Mông, quả trứng vàng nguồn gốc thiên
địa, dựng dục tất cả sinh linh giống loài trên trời dưới đất.
Chính mình năm đó khóc ròng kêu tiếng “mẹ”.
Đoàn sáng mấp máy như người sáng sớm tỉnh dậy ngáp một cái, duỗi
lưng đứng dậy.
Thân hình, khuôn mặt hư ảo trong suốt của Quản Phượng Nữ thoáng
hiện trong đoàn sáng, dần biến lớn bằng người thật.
Thiếu nữ Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm cảnh này vội đưa ra một
phách của Quản Phượng Nữ ẩn trong thức hải của mình, ném một phách
qua.
Quản Phượng Nữ hút vào phách cuối cùng, thân hình biến thành nửa
trong suốt.
Quản Phượng Nữ khẽ gọi, ánh mắt nhìn thiếu nữ Vinh Tuệ Khanh tràn
ngập yêu thương: “… Tuệ Khanh.”
Vinh Tuệ Khanh mặc áo xanh che mặt nhìn cảnh này lòng càng phức
tạp, cô như người ngoài, tuy biết đó là người nhà của mình.
Mặt La Thần đen kịt, môi xanh trắng nhưng cố chống đỡ ôm thiếu nữ
sắp ngã ngồi xuống: “Kiên cường lên, đó là hồn phách của mẹ nàng, không
muốn đưa mẹ của nàng vào luân hồi sao?”
Vinh Tuệ Khanh mặc áo xanh che mặt không nói chuyện, vung nhẹ vải
trắng lên chín tầng trời, rạch một vệt trên trời.
Lúc sắp đi, Vinh Tuệ Khanh để lại một câu cho chính mình năm đó:
“Ta đưa bà ấy đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nhớ kĩ, phải chăm chỉ tu hành