thì ngươi mới có cơ hội cứu vãn vận mệnh bi thảm của cha mẹ, người nhà
của ngươi. Nếu ngươi bỏ cuộc thì họ sẽ vào địa ngục Vô Gian, suốt kiếp
không được siêu sinh!”
Cô muốn cổ vũ chính mình năm đó đừng nản lòng, nếu bỏ cuộc thì
mọi thứ bây giờ chớp mắt thành mây khói.
Vinh Tuệ Khanh mang linh hồn của Quản Phượng Nữ trở về khe hở
không gian, đưa vào xác Quản Phượng Nữ ngay, sau đó nhét một viên Tam
Chuyển Ngưng Hồn Đan cửu phẩm vào miệng Quản Phượng Nữ để tẩm bổ
hồn phách.
Từ sau khi Vinh Tuệ Khanh Hóa Thần, tu vi luyện đan của cô cũng từ
thất phẩm tăng lên cửu phẩm, tiến vào tu vi cấp thần.
Có linh lực của Vinh Tuệ Khanh phối hợp, dược lực của đan dược
nhanh chóng hòa tan trong người Quản Phượng Nữ.
Mí mắt run nhẹ, từ từ hé ra, khi Quản Phượng Nữ mở mắt, bà thấy
ngay đôi mắt ướt nước mắt vui mừng của Vinh Hòa Phi.
Quản Phượng Nữ vươn tay vuốt gò má của Vinh Hòa Phi, thì thào như
nói mơ: “Ta đã về thần điện sao?”
Vinh Hòa Phi vừa khóc vừa cười nửa dìu nửa ôm Quản Phượng Nữ
lên.
Quản Phượng Nữ tựa vào ngực Vinh Hòa Phi, nhìn cô gái áo xanh
trước mắt, kinh ngạc hỏi: “Là Tuệ Khanh phải không?”
Vinh Tuệ Khanh chảy nước mắt, cô nhào vào ngực Quản Phượng Nữ,
gào khóc hết nước mắt.