Vinh lão gia, Vinh Hòa Phi không nói chuyện, đứng yên một bên cho
hai mẹ con khóc.
Khóc xong tâm tình của Vinh Tuệ Khanh khá hơn, cô nói với Quản
Phượng Nữ: “Mẹ, con đã Hóa Thần, mẹ có vui không?”
Quản Phượng Nữ lau nước mắt: “Vui, vui chứ, đương nhiên vui. Con
đến từ đời sau phải không? Mới rồi con che mặt, hù sợ chính mình ngày
xưa đó.”
Vinh lão gia, Vinh đại gia và Quản Phượng Nữ từng là nhân vật trung
tâm của thần điện Quang Minh nên kiến thức không tầm thường, dễ dàng
nhận ra sự khác lạ của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, thấy hơi ngượng, biết mình không còn
nhiều canh giờ, linh lực sắp cạn kiệt, cô vội nói: “Cha mẹ, ông nội, bây giờ
con đưa mọi người đi thế gian khác, nơi đó tốt hơn chỗ này nhiều.”
Cô tạm dừng rồi nói tiếp: “Kiếp trước con đã ở đó.”
Vinh Tuệ Khanh nói rồi xoay vạch sinh mệnh, trở về không gian quen
thuộc kiếp trước của mình.
Vinh Tuệ Khanh vén mở màn trời, cảm khái nhìn dưới mây trắng là
ngựa xe như nước, xe lửa máy bay.
Cô nói với ba người thân đằng sau: “Con đã sắp xếp thân phận cho
mọi người, hãy nhớ mấy thứ này, từ nay ba người họ Vinh, là người làm ăn
lớn trở về từ nước ngoài, gia cảnh giàu có, không lo áo cơm. Cha, mẹ, hai
người có thể sinh một đứa con nữa.”
Đầu ngón tay Vinh Tuệ Khanh búng ra mấy quả cầu ánh sáng đưa vào
đầu ba người phía đối diện.