Kế Đô nhìn thấy dáng vẻ trang nghiêm của Vinh Tuệ Khanh trên dòng
sông, lạnh lùng nhìn nàng ta, trong lòng bỗng run rẩy… Dáng vẻ này của
cô ta thật quen thuộc, làm sao có thể? Sao có thể như thế? Cô ta làm sao có
thể là “nàng”?!
“Nàng” đã đi đâu, Kế Đô biết rõ nhất.
Thần ý tiêu tan trong trời đất kia chính là “nàng”… cũng minh chứng
cho việc Oa Hoàng Thị đã tan thành mây khói.
Buồn cười thay đám thần điện Quang Minh ngu ngốc0tự cho là đúng
kia. Chúng còn tưởng rằng mình có thể tìm được thần ý của Nữ Oa, đưa
nàng về Thần giới.
Có Kế Đô ta ở đây, ngươi đừng mong về Thần giới!
Kế Đô cắn răng, căm hận nhìn chằm chằm Vinh Tuệ Khanh giữa dòng
Hoàng Tuyền kia, tiếp tục thôi thúc linh lực của mình, muốn dùng dòng
sông để luyện hóa Vinh Tuệ Khanh.
Lúc trước nàng ta triệu hoán Vinh Tuệ Khanh từ thế giới khác tới đây
là vì bất đắc dĩ. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, Vinh Tuệ Khanh cũng nên
chết rồi...
Kế Đô thôi thúc linh lực càng lúc càng nhanh. Hoàng Tuyền dậy sóng
mãnh liệt, dập dềnh tràn ra vô tận.
Vinh Tuệ Khanh bị dòng nước dơ bẩn lạnh lẽo ép tới mức không thở
nổi. Ngay lúc sắp chìm xuống, cô nhớ tới chiếc chìa5khóa long cốt trong
túi càn khôn của mình.
Sông Hoàng Tuyền cũng là nước, chỉ cần là nơi có nước thì phải nghe
theo Long Thần điều khiển.