Vinh Tuệ Khanh cắn răng lấy chiếc chìa khóa long cốt kia ra, ném
mạnh về phía Kế Đô.
Sông Hoàng Tuyền ầm ầm chảy ngược, từ dưới chân Vinh Tuệ Khanh
ào ạt cuộn lên.
Kế Đô đang dùng toàn bộ linh lực để thúc giục Hoàng Tuyền nên
không đề phòng, lập tức bị Vinh Tuệ Khanh dùng chìa khóa long cốt hóa
giải. Hoàng Tuyền mênh mông chảy ngược, vô số hồn phách gào thét nhào
về phía Kế Đô.
“A…!” Kế Đô hét lớn, bị chìa khóa long cốt của Vinh Tuệ Khanh đập
trúng ngực.
Chiếc chìa khóa kêu rắc một tiếng, bốc lên luồng khói trắng rồi hóa
thành bột mịn.
Kế Đô cũng phun ra một ngụm máu tươi,4ánh sáng trên trường liêm
đao tối xuống.
...
Ầm!
Trong không gian vang lên tiếng nổ.
Một khối đá to lớn từ trên trời rơi xuống, đè lên một ngọn núi lớn, đập
nó lõm vào tạo thành một cái hố to. Khói bụi bốc lên đầy trời, chặn đứng cả
ánh nắng mặt trời ban trưa.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, phát hiện mình đã đi ra khỏi vết nứt không
gian.
Cô đứng dậy, thấy mình đang ở trong một cái hố sâu, trên đầu khói bụi
mù mịt. Trời đất tối sầm cả một vùng.