Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ, chạy từ sau tảng đá ra gọi to: “Mão Tam
ca!”
Người kia kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái che mặt mặc
áo xanh đang chạy tới chỗ mình. Chàng thanh niên dùng mũi ngửi ngửi, vẻ
mặt kinh ngạc: “Ngươi là nữ tu Nhân giới? Sao lại chạy tới địa bàn của yêu
tu chúng ta?”
Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên dừng bước, kéo khăn che mặt xuống, nhìn
người kia nói: “Mão Tam ca, huynh không biết ta sao?”
Người kia nhìn thấy nữ tu trước mặt đột nhiên lộ ta gương mặt thật
cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng thần thánh, nhất thời cảm
thấy ngại ngùng, vội vã nghiêng đầu đi, nói nhỏ: “Ngươi đi mau đi. Nơi
này không phải nơi ngươi nên đến.”
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhìn kĩ người kia.
Tuy rằng người đó rất giống với Mão Tam Lang, nhưng nhìn kĩ lại thấy
khác biệt rất lớn.
Ít nhất, hắn trẻ hơn Mão Tam Lang, giống như thời điểm cô mới quen
Mão Tam Lang vậy.
Đã qua bao nhiêu năm, đương nhiên Mão Tam Lang không còn dáng
vẻ như lúc đầu.
“Xin hỏi, huynh họ Mão phải không?” Tuy không giống như đúc,
nhưng hẳn là người nhà? Hoặc là họ hàng?
Vinh Tuệ Khanh dè dặt hỏi.
Người kia quay đầu lại, hốt hoảng nhìn lướt qua Vinh Tuệ Khanh rồi
lại đánh mắt sang nơi khác: “Ta họ Mão, sao ngươi biết?”