“... Huynh là người nhà họ Mão?” Vinh Tuệ Khanh lại hỏi: “Trong yêu
tu các huynh có mấy nhà họ Mão? Huynh có biết phố Hồ Lô, thành Hồ Lô
và cả nước Hồ Lô không?”
Người kia lại đáp: “Ta họ Mão, trong yêu tu chúng ta chỉ có nhà ta họ
Mão, đều là họ hàng với nhau, không có nhiều người. Còn về phố Hồ Lô
thì...”
Người kia gãi đầu hỏi lại: “Là gì vậy?”
Cuối cùng trong lòng Vinh Tuệ Khanh cũng nảy sinh linh cảm không
lành. Cô lại hỏi lần cuối cùng: “Nếu huynh họ Mão, có phải công pháp gia
truyền nhà các huynh là Húc Nhật Quyết hay không?”
Người kia bắt đầu cảm thấy đầu óc Vinh Tuệ Khanh không được bình
thường, thầm thở dài. Cô gái xinh đẹp như vậy lại là một cô bé ngốc...
“Húc Nhật Quyết? Xưa nay ta chưa từng nghe nói. Yêu tu chúng ta có
rất ít công phu, đều nhận được từ chỗ Vương. Sau này Vương thăng tiên,
chúng ta không còn công pháp gì cả.” Người kia kiên trì giải thích cho Vinh
Tuệ Khanh.
“Đây là nơi nào? Bây giờ là năm nào?” Cuối cùng Vinh Tuệ Khanh
cũng hỏi câu này.
Người kia càng nhìn Vinh Tuệ Khanh đồng cảm hơn. Cô bé này không
chỉ ngốc mà còn đần, ngay cả nơi mình đang đứng cũng không biết. Có lẽ
là cô còn không nhớ được tên của mình nữa.
“Đây là địa bàn của yêu tu, tên là Hà Thượng Cốc. Hiện giờ là năm
nào thật ra ta cũng không biết. Lịch pháp mà yêu tu chúng ta dùng không
giống với Nhân giới các ngươi lắm.” Người kia nói rất cặn kẽ.