Vinh Tuệ Khanh nở nụ cười, đoán đúng rồi.
“Ta đương nhiên là biết. Huynh có biết người họ hàng nào cũng họ
Mão, Mão Quang, đại nương mập Y Y, cả con trai Mão Tam Lang của họ
nữa không?” Vinh Tuệ Khanh nhiệt tình hỏi.
Người kia quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Ngươi nói gì vậy? Ta không
biết họ.”
Nói xong, hắn lại giục Vinh Tuệ Khanh: “Đi nhanh đi, nơi này không
nên ở lâu.”
Hắn vừa nói xong, mặt đất dưới chân hai người chợt rung lên ầm ầm.
Một cái khe dần tách ra dưới chân họ.
“Không ổn, địa long lại muốn vươn mình rồi!”
Người kia kinh hãi, lập tức bật người nhảy vọt lên, lao tới chỗ Vinh
Tuệ Khanh, ôm ngang hông cô, bay về chỗ an toàn ở phía xa.
Chỗ bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái rãnh sâu, bên trong có dung
nham đang cuồn cuộn.
“Ngươi thấy rồi đấy, nơi này càng ngày càng không thích hợp cho yêu
tu chúng ta tu luyện nữa. Đương nhiên, bây giờ bên ngoài đang là lúc đại
quân Ma giới xâm chiếm Nhân giới, đánh nhau túi bụi. Nếu ngươi muốn ra
ngoài cũng chỉ có đường chết.”
Người kia thở dài, thả Vinh Tuệ Khanh xuống, hỏi cô: “Rốt cuộc
ngươi làm sao vào được?”
Vinh Tuệ Khanh hơi hoảng hốt, dường như hiểu ra, lại như không
hiểu, lặng lẽ đi theo người kia cả đoạn đường.