Cô cười khổ, không biết lần này bị truyền tống tới nơi nào đây?
Vinh Tuệ Khanh lấy tấm bùa đệ tử của thần điện Quang Minh ra xem
thử, đó là thứ dùng để truyền tin.
Không có chút phản ứng nào.
Xem ra, cô cách thần điện Quang Minh rất xa.
Vinh Tuệ Khanh kiểm tra trên người9mình, phát hiện đồ vật vẫn còn.
Cô dùng thuật tịnh trần dọn sạch sẽ thân thể.
Còn về tấm khăn che mặt, cô suy nghĩ một chút rồi vẫn để đó, không
lấy xuống.
Vòng qua chân núi, Vinh Tuệ Khanh trông thấy một con gà trống lớn
đang đuổi theo một con rết dài trăm mét. Cô giật mình dừng bước, tránh
sang bên cạnh.
Con rết chạy tới chỗ cách Vinh Tuệ Khanh không xa, nó chợt cảm
thấy phía trước hình như có kẻ địch lớn, toàn thân sợ hãi bủn rủn, cả trăm
cả ngàn cái chân rết hoàn toàn không thể động đậy.
Con gà trống lớn màu sắc sặc sỡ kia kêu một chuỗi dài thắng lợi, mổ
một nhát kết thúc sinh mạng của con rết.
Con rết co giật mấy cái trên đất, cuối cùng hiện nguyên hình. Hóa ra
nó là một con rết tinh dài chưa tới một tấc.
Gà trống hài lòng ăn con rết, ngửa mặt lên trời kêu to. Sau đó nó xoay
một vòng, biến thành một thiếu niên phong độ ngời ngời.
Đây không phải là Mão Tam Lang sao?