Vinh Tuệ Khanh cười: “Ta muốn gặp một người, nhưng không thể nào
tìm được y.”
Nói rồi, cô ngửa cổ uống một hớp rượu: “Ta thật sự rất nhớ y...”
Vừa dứt lời, cánh cửa quán rượu cọt kẹt mở ra. Một người đàn ông
mặc áo choàng đen mũ rộng vành đứng ở cửa.
Thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt đẹp đẽ, y bình tĩnh đứng đó
quét mắt nhìn khắp phòng. Người bên trong lập tức yên lặng như tờ.
Vinh Tuệ Khanh chậm rãi đứng lên, khó tin nhìn ra cửa… Đó là La
Thần! Vậy mà lại là La Thần!
Sau khi ma quân đại bại, chủ nhân Ma giới còn dám cải trang vi hành
sao?
Vinh Tuệ Khanh từ từ bước tới.
La Thần đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn Vinh Tuệ Khanh lại gần, đứng cách
mình một thước. Cô ngẩng đầu nhìn y, trong mắt có dòng nước lấp lánh:
“Rốt cuộc chàng cũng tới rồi. Ta tìm chàng bao lâu, thì ra chàng trốn ở chỗ
này.”
La Thần vươn tay sờ lên gương mặt Vinh Tuệ Khanh qua chiếc khăn
che, một giọng nói truyền vào đầu cô: “Nàng đã trở về một vạn năm trước,
vì sao không tới tìm ta?”
Vinh Tuệ Khanh chấn động, vừa mừng vừa sợ nhìn La Thần… La
Thần này cũng là người từ vạn năm sau về đây sao? Là Thần thúc của cô?
Vây La Thần - chủ nhân Ma giới bây giờ thì sao!
La Thần dường như hiểu được suy nghĩ của Vinh Tuệ Khanh: “Chủ
nhân Ma giới không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Lúc ta