Là một kẻ có dung mạo thanh tú giống Vinh Tuệ Khanh lúc còn ẩn
giấu dung mạo như đúc.
“Tại sao lại là ngươi?” La Thần nhíu mày.
Vinh Tuệ Khanh nhìn dáng vẻ của người kia, cảm thấy rất kỳ lạ. Cô đã
rất lâu không nhìn thấy gương mặt kia, bây giờ gặp lại chợt có cảm giác
như đã cách cả đời người, mà quả thực cũng đã rất lâu rồi.
Thân hình kẻ đối diện dần mờ ảo, sau đó trở về thực chất. Lúc xuất
hiện lại chính là dáng vẻ của Kế Đô!
“Đúng là ngươi?” Vinh Tuệ Khanh kinh hãi: “Ngươi là Kế Đô? Tại
sao ngươi cũng tới?”
Kế Đô ngạo nghễ: “Câu này nên để ta hỏi… Ngươi dựa vào cái gì mà
đòi tranh với ta? Về tình cảm, ta và La Thần đã quen biết nhau từ mấy triệu
năm trước, tâm đầu ý hợp. Nếu không phải trên người ngươi có dấu ấn của
ta, sao y có thể chuyển tình cảm sang ngươi?”
La Thần ho khan một cái: “Quen biết là thật, nhưng tâm đầu ý hợp thì
giả… Ta chưa từng tâm đầu ý hợp với cô.”
Kế Đô bị La Thần làm mất mặt ngay trước tình địch, cả người giận
run, chỉ vào Vinh Tuệ Khanh nói:
“Cô ta là ai, chẳng lẽ ngươi không thấy hay sao?... Cô ta chẳng qua chỉ
là một linh hồn đoạt xác! Thân thể mà ngươi yêu thích này sớm đã bị linh
hồn dị thế chiếm mất rồi!”
La Thần cười nhạt: “Đoạt xác hay không, ngươi biết được sao?”
Kế Đô cười ha hả, càng lúc càng điên cuồng: “Sao ta lại không biết?
Nếu không nhờ ta, cô ta làm sao có thể chuyển kiếp từ dị thế giới tới đây