đoạt xác! Ta chỉ không ngờ, ta triệu hoán cô ta mà lại làm đứt đoạn tình
duyên với ngươi! Tại sao? Tại sao? Ta không phục!”
Cô ta giơ tay lên trời gào thét.
Vinh Tuệ Khanh và La Thần liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý đối
phương. Hai người lập tức tách ra, tựa như tia chớp vây Kế Đô vào giữa.
Kế Đô xem như không thấy hành động của hai người, tiếp tục chỉ lên
trời mắng nhiếc: “Tại sao? Ta đã giết ngươi! Ngươi không về được nữa!
Tại sao còn phải đưa một kẻ tới đối đầu với ta như thế? Thứ mà ta muốn,
tại sao vĩnh viễn không chiếm được?”
Nói xong, hai con mắt Kế Đô chuyển thành đỏ rực như máu. Nàng ta
nhìn Vinh Tuệ Khanh, cười dữ tợn: “Ngươi biết vì sao ta triệu hoán ngươi
tới đây không?”
La Thần đang muốn ra tay chợt dừng lại, lạnh lùng nói: “Ngươi biến
thành dáng vẻ trước đây của Tuệ Khanh vì cho rằng có thể lừa gạt được
ta?”
Kế Đô vừa cười vừa khóc: “Ta không lừa gạt được ngươi, nhưng ít ra
cũng khiến ngươi ôn hòa đứng trước mặt ta, mới buông lỏng cảnh giác, để
cho ta lấy sách của ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh kêu lên sợ hãi: “Hóa ra là ngươi trộm ‘Dị vật chí’?
Còn không mau giao ra đây!”
Kế Đô móc một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra, cười nói: “Muốn
không? Tới đây mà cướp!”
Nói xong, nàng ta ném quyển sách kia lên trời.